“ phân tích đúng, nhận định đúng, sẽ vạch chiến lược đúng, nhất định sẽ làm đúng. Ngược lại phân tích sai, nhân định sai, sẽ vạch chiến lược sai, nhất định sẽ làm sai” .
"Con người sinh ra từ cát bụi thì sẽ trở về cát bụi . Có sinh ắt có tử đó là qui luật luân thường của đạo lý” . Dân tộc VN có câu "con hơn Cha là nhà có phúc” nhiều khi con đòi hơn cha thì lại bị xem là thiếu đạo đức. Người VN nói chung đều có lí lẻ riêng của mình để biện minh cho một chân lý “đúng”, ” và “ sai”. Hai vấn đề này trở nên triều tượng và khá bí ẩn, vì hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội hoàn toàn duy vật, một xã hội chịu nhiều áp lực của đồng tiền, nó đã làm cho con người ta bị trai lì trước cái của chung, làm cá nhân họ dễ dàng bỏ qua mọi vận mệnh, và tương lai của đất nước….…Những nhà chính trị khi họ đạt tới đỉnh cao nhất của vinh quang thì tuổi của họ cũng đã ngoài 50 tuổi, thuộc cái tuổi mà gần đất xa trời. Khi còn người ta bước qua cái tuổi này thì hoàn toàn bị mất lửa… mất nghĩa khí, họ không muốn thay đổi bất kể những gì mà trước đây họ xem là lổi thời và lạc hậu, thậm trí nước đến chân rồi mới nhảy, họ không muốn mất lòng nhiều người có nghĩa là họ thiếu đi tính mạo hiểm, vì ở lứa tuổi này họ đang muốn hướng tâm vào thiện. Họ không muốn sóng gió cuộc đời sảy ra đối với họ nữa ………vô tình họ đã hủy hoại tương lai của con chau họ. Họ bắt con chau họ mãi mãi sống trong nghèo khổ……và bắt con cháu họ phai đi không những trong bóng tối, mà đường thì đầy dẫy khó khăn, ổ gà thì chằng chịt, muốn tới thì không xong, muốn lui thì chẳng được…………….. Cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân đôi khi là sức mạnh, nhưng nó cũng chính là vũ khí giết hại chính bản thân người sử dụng nó.
"Con người sinh ra từ cát bụi thì sẽ trở về cát bụi . Có sinh ắt có tử đó là qui luật luân thường của đạo lý” . Dân tộc VN có câu "con hơn Cha là nhà có phúc” nhiều khi con đòi hơn cha thì lại bị xem là thiếu đạo đức. Người VN nói chung đều có lí lẻ riêng của mình để biện minh cho một chân lý “đúng”, ” và “ sai”. Hai vấn đề này trở nên triều tượng và khá bí ẩn, vì hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội hoàn toàn duy vật, một xã hội chịu nhiều áp lực của đồng tiền, nó đã làm cho con người ta bị trai lì trước cái của chung, làm cá nhân họ dễ dàng bỏ qua mọi vận mệnh, và tương lai của đất nước….…Những nhà chính trị khi họ đạt tới đỉnh cao nhất của vinh quang thì tuổi của họ cũng đã ngoài 50 tuổi, thuộc cái tuổi mà gần đất xa trời. Khi còn người ta bước qua cái tuổi này thì hoàn toàn bị mất lửa… mất nghĩa khí, họ không muốn thay đổi bất kể những gì mà trước đây họ xem là lổi thời và lạc hậu, thậm trí nước đến chân rồi mới nhảy, họ không muốn mất lòng nhiều người có nghĩa là họ thiếu đi tính mạo hiểm, vì ở lứa tuổi này họ đang muốn hướng tâm vào thiện. Họ không muốn sóng gió cuộc đời sảy ra đối với họ nữa ………vô tình họ đã hủy hoại tương lai của con chau họ. Họ bắt con chau họ mãi mãi sống trong nghèo khổ……và bắt con cháu họ phai đi không những trong bóng tối, mà đường thì đầy dẫy khó khăn, ổ gà thì chằng chịt, muốn tới thì không xong, muốn lui thì chẳng được…………….. Cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân đôi khi là sức mạnh, nhưng nó cũng chính là vũ khí giết hại chính bản thân người sử dụng nó.
Nếu người nào đó quá coi trọng CN anh hùng cá nhân, tất yếu sẽ sinh ra cố chấp, và cố tình che giấu cái sai của mình rất dễ sinh ra CN bảo thủ, đó chính là những tai hại lớn nhất của con người.
************************************************************************
**********************************************************************
CHUYỆN KỂ RẰNG
Ghi chú “anh Minh không muốn mất pho mát vào tay người khác nên anh ta bằng mọi giá phải lấy lại đĩa, anh ta không cho người kia phần đĩa của mình vì sợ mất pho mát” và khi có nguyên cái đĩa thì mới có pho mát ăn.
Chuyện kể rằng : Ngày xưa có một miếng pho mát , rất nhiều người muốn ăn, trong đó có anh Minh. Anh Pháp thấy anh Minh muốn ăn, ngoài ra còn có sẵn lòng căm thù mọi người vì cha mình bị đuổi việc, lợi dụng điều này anh Pháp kêu người xúi anh Minh “mang virut lây nhiễm vào mà giử và trả thù cho cha mình”, để anh Pháp mượn cớ nhảy vào giành cái đĩa đựng pho mát. Anh Pháp không ngờ anh Minh thuộc dạng cáo già, anh ta tính toán rất kỹ, không những nhờ vệ sỹ nước ngoài giử dùm mà còn thực hiện chính sách truyền đạo, ngụy tạo lôi kéo mọi người giử dùm anh ta. Anh Pháp định gạt Anh Minh nhưng không ngờ anh minh có vệ sỹ cao to trợ giúp (vì họ thấy có lợi từ cái đĩa đựng pho mát này), ngoài ra anh Minh còn được mọi người sùng bái là thánh, vì chính sách truyền đạo cao siêu “ làm ngu người” của anh ta, và có cả sự tàn bạo của anh ta đối với mọi người, nhằm dằn mặt kẻ nào không chịu giúp. Anh Pháp thất bại, lúc này bạn anh Pháp thấy anh Pháp bị thua không giành được đĩa nên nhảy vào dung dao xẻ đĩa làm 2, chia mỗi người một nữa cho công bằng, vô tình cái nữa của anh Minh nằm ngay miệng con hổ, lúc này con hổ đang ngủ, anh Minh thì đang vút râu con hổ này để nhờ nó giử dùm mình, anh Minh không sợ, nhưng mọi người thì rất sợ vì họ đã bị nhiều lần con hổ này cắn. Anh Minh biết được tâm lý sợ hãi của mọi người nên anh ta xúi mọi người giành lại phần đĩa thứ 2 cho mình, vì anh Minh không muốn mất pho mát vào tay người khác nên anh ta bằng mọi giá phải lấy lại đĩa, anh ta không cho người kia phần đĩa của mình vì sợ mất pho mát. Cuối cùng cái đĩa và miếng pho mát lấy lại được cả hai phần cho anh Minh nhưng đều bị tơi bời, rách nát, và có qua nhiều người hy sinh để cống miếng pho mát cho anh Minh ăn. Anh Minh quá tham ăn, nên đã làm khổ nhiều người, anh ta đã kéo nhiều người vào trong “cại rọ” , sau này mọi người biết bị anh Minh gạt, nhưng không có đường thoát ra khỏi rọ vì lúc này rọ đã bị đóng đáy lại rồi, bên ngoài giọ thì con Hổ cứ lờn vờn xung quanh, bây giờ mọi người mới nghỉ ra cách mà anh Minh dùng để gạt mình lúc trước đó là “tập trung tất cả hơi sức lại thổi anh Minh bay lơ lửng để tìm đường thoát ra” khi anh Minh đã bay rồi thì anh Minh lai bay quá cao không có cách nào kéo anh Minh xuống được, lúc này mọi người lại bị vướng phải cái “tôi”, và bệnh ì sức dướn vì tất cả công lực đều giành để thổi anh Minh rồi.
Mọi người đều tỏ ra chán nản…… CÁI VÒNG LUẨN QUẨN thật là khổ quá……………………
*(vừa trả thù nhà, còn ăn luôn pho mát).